Khi trả tiền, tôi cố tình đâm chọc, móc mỉa chị dâu vài câu cho bõ tức, để sau chị khỏi bắt bẻ về khoản vay nợ kia nữa. Nào ngờ chị chỉ cười chứ chẳng phản bác gì cả, thậm chí cho tôi những 100 triệu khiến tôi ngỡ ngàng.
Bố mẹ tôi là những người nông dân hiền lành chân chất, gia đình không mấy khá giả. Từ khi chị dâu gả vào nhà chúng tôi, mọi chuyện trong nhà đều do chị quản lý. Hay nói cách khác, trong mọi chuyện chị là người ra quyết định cuối cùng, có tiếng nói nhất trong nhà. Miễn sao chị không quá đáng quá thì bố mẹ đều chiều theo ý chị.
Khi con trai của anh chị được 6 tuổi, tôi kết hôn. Muốn có một căn nhà để sống ổn định nên vợ chồng tôi đành nhờ tới sự trợ giúp của gia đình hai bên.
Hôm đó có mặt cả anh trai chị dâu, bố mẹ nói sẽ cho vợ chồng tôi 600 triệu để mua nhà. Anh trai tôi không có ý kiến gì, nhưng chị dâu lại không đồng ý. Không nói cũng biết, chị về nhà tôi làm dâu bao năm chưa được bố mẹ cho cái gì, giờ lại cho con gái những 600 triệu, chị không vui là đúng rồi.
Chị bắt vợ chồng tôi phải viết giấy vay nợ. Tôi thực sự rất tức giận khi nghe chị dâu đưa ra yêu cầu quá đáng này. Đó là tiền bố mẹ tôi tiết kiệm cả đời mới có được, có phải tiền của chị cho ông bà đâu mà chị quản chứ?
Nhưng bất ngờ là sau đó mẹ tôi lại đồng ý với yêu cầu của chị dâu. Không biết nói gì hơn, tôi đành viết giấy vay nợ cho bố mẹ mình.
Vì gánh khoản nợ trên vai nên tôi khá áp lực, luôn cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhất có thể. Tôi cũng làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền. Cũng may bên nhà chồng tôi, bố mẹ chồng cho tiền chứ không cho vay nên đỡ được phần nào. Sau 2 năm cố gắng, vợ chồng tôi cuối cùng cũng gom góp được 600 triệu để trả cho bố mẹ.
Khi trả tiền, tôi cố tình đâm chọc, móc mỉa chị dâu vài câu cho bõ tức, để sau chị khỏi bắt bẻ về khoản vay nợ kia nữa. Nào ngờ chị chỉ cười chứ chẳng phản bác gì cả, thậm chí cho tôi những 100 triệu khiến tôi ngỡ ngàng.
Sau đó, mẹ mới gọi tôi ra một góc nói chuyện riêng:
– Thực ra ngày đó bố mẹ chỉ có 400 triệu thôi, 200 triệu còn lại là chị dâu con đưa đấy. Tại chị thấy con tiêu xài hoang phí, đi làm cứ hay chê ỏng chê eo, nhảy việc liên tục, không có ý chí phấn đấu nên mới muốn dùng giấy vay nợ để ép con sửa mình đấy.
Ban đầu mẹ cũng không muốn làm thế, nhưng chị nói bây giờ hai đứa chưa có con, cứ ăn tiêu phung phí đến lúc có con rồi hay có chuyện gì xảy ra lại chẳng còn đồng nào thì nguy. Khi nào con trả được nợ, sửa được tính nết, bố mẹ có cho hay không, cho bao nhiêu thì chị sẽ không can thiệp nữa. Nghe chị nói có lý nên mẹ mới hùa theo, không ngờ có hiệu quả thật.
Nghe xong, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi đối mặt với chị dâu. Hóa ra tôi đã hiểu nhầm chị suốt 2 năm qua. Tôi đã nói với chị dâu bao lời khó nghe, không ngờ chị lại không hề để bụng, thậm chí còn cho tôi 100 triệu.
Ngẫm lại, tôi cảm thấy rất biết ơn chị dâu. Nhờ chị mà tôi đã sửa được tính nết, hoàn thiện bản thân hơn. Nếu không có chị, chắc giờ này công việc của tôi sẽ không được ổn định với mức lương khá như thế. Nếu không có chị, chắc tôi cũng chẳng có được đồng tiết kiệm nào trong tay.
Bố mẹ sau đó có cho vợ chồng tôi 400 triệu để làm vốn làm ăn nhưng tôi từ chối. Tôi giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, có thể tự lo được cho bản thân, gia đình mình. Còn bố mẹ đã có tuổi, cần có tiền phòng thân đề phòng ốm đau.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)