Miệt mài xem phim Hàn Quốc bao năm, tôi không thể tin được rằng chuyện nhà mình còn kịch tính hơn vậy.
Tôi có một ông anh trai khá “tồ” và hiền. Từ bé đến lớn tôi luôn là người bảo vệ anh khỏi bị bắt nạt, chênh nhau 2 tuổi mà đi đâu người ta cũng tưởng tôi là chị dắt theo em trai nhút nhát.
Ông bà bố mẹ đều lo sợ lớn lên anh tôi sẽ khó lập gia đình. Hàng xóm còn bảo “Trừ khi có đứa nào lừa thằng Tuấn chứ không nó quá khờ”. Nhiều lúc tôi còn tưởng anh mình không thích con gái, bởi anh không biết cách nói chuyện với phụ nữ.
Ấy vậy mà không ngờ anh trai đi trước tôi một bước. Vừa ra trường đi làm được 2 năm anh đã thông báo có bạn gái, đưa về ra mắt xong anh đòi cưới luôn. Cả nhà bất ngờ lắm, nhưng sau cơn bối rối thì bố mẹ lẫn ông bà đều mừng.
Chị dâu tôi là người ở tỉnh khác. Họ quen nhau sau một lần bị gán ghép ở chuyến đi từ thiện vùng cao. Sau khi anh tôi về Hà Nội thì chị chủ động nhắn tin hỏi thăm. Xong dần dần chả biết như nào anh tôi tán đổ chị luôn, gặp thêm vài lần thì chị báo que 2 vạch. Anh tôi hơi ngố nên người yêu bảo sao nghe vậy. Họ dắt nhau về ra mắt bố mẹ đôi bên, tiện thông báo luôn chuyện cưới hỏi. Lúc chị dâu bầu 5 tháng thì họ chính thức về chung một nhà.
Đùng cái có chị dâu khiến tôi thấy lạ lẫm. Ban đầu tôi chỉ nói chuyện qua loa với chị trong những bữa cơm, sau đó chị dâu liên tục rủ tôi đi ăn chơi mua sắm nên chúng tôi cũng dần thân thiết. Thấy chị dâu vui tính, cởi mở, lại vô tư không tính toán gì nên tôi rất quý chị. Họ hàng làng xóm cũng khen anh tôi cưới được vợ ngoan.
Ngày chị dâu tôi sinh con, bên trong phòng mổ đứa cháu khóc oe oe còn bên ngoài thì anh tôi nức nở không kém. Cả nhà ôm bụng cười không ngớt, khen anh tôi giỏi vì tậu trâu được luôn cả nghé, nhanh gọn ngoài tưởng tượng của gia đình.
Rồi anh tôi đặt luôn tên ở nhà của con trai là Nghé. Càng lớn Nghé càng dễ thương, mắt nó to tròn đen láy, đã thế lông mi còn dài khiến các cô các dì ghen tị. Ai cũng bảo kiểu gì lớn lên Nghé cũng thành soái ca.
Anh trai tôi tự hào vì Nghé lắm. Có thằng con đáng yêu hoạt bát như thế ai mà không mê. Thế nhưng gần đây mọi thứ bắt đầu bất ổn khi có người bình luận trên mạng rằng nhìn cu Nghé không giống bố chút nào.
Thằng bé có mái tóc xoăn hoe hoe, da trắng, môi hơi dày, mi với mày đều rậm. Anh tôi thì ngược lại, tóc rễ tre đen, da ngăm, môi mỏng cong tớn, được mỗi cái mũi dọc dừa cao như tây. Lúc Nghé mới sinh cả nhà thấy nó có mũi cao giống bố, nhưng giờ thì các nét càng lúc càng khác xa anh tôi.
Gia đình tôi đều có tư tưởng hiện đại nên ai cũng cho rằng Nghé không nhất thiết phải giống bố. Hàng xóm chớm nhắc đến Nghé là bà nội tôi gắt lại luôn. Bà bảo “Mẹ nó có phải đẻ thuê đâu mà phải in ra một đứa y xì bố”. Anh tôi cũng gạt hết mọi lời đàm tiếu sau lưng, tin tưởng rằng Nghé 100% con mình.
2 tháng nữa là Nghé tròn 3 tuổi. Thằng bé đã lớn hơn rất nhiều, suốt ngày hát nói như chim khướu. Tuy nó rất nghịch nhưng cả nhà đều thương yêu Nghé. Nó biết điều đó nên thi thoảng hay đòi hỏi linh tinh, song anh tôi luôn dạy nó theo cách mềm mỏng.
Gần đây càng lúc càng nhiều người xì xào bảo thằng Nghé không phải con cháu ruột nhà tôi. Đến họ hàng ở quê gọi điện ra hỏi thăm cũng thắc mắc khiến bố mẹ tôi khó xử vô cùng. Sau nhiều lần họp nội bộ thì gia đình tôi vẫn thống nhất bảo vệ quan điểm tin tưởng chị dâu và bỏ qua lời đồn thiên hạ.
Thế nhưng chị dâu có vẻ không chấp nhận chuyện bị mang tiếng oan. Mọi người trong nhà sợ chị buồn và tủi thân nên chẳng ai hỏi thẳng về thằng Nghé. Anh tôi cũng khẳng định con trai mình thì mình biết, tình phụ tử không thể phủ nhận được.
Bẵng đi mấy tuần đùng cái hôm qua khi vừa cơm tối xong thì chị dâu mời cả nhà ra phòng khách nói chuyện. Chị đặt một tập giấy mỏng lên bàn, vừa cầm lên đọc tôi đã sốc không nói nên lời. Đó là kết quả xét nghiệm ADN, trên đó ghi rõ kết luận 2 mẫu tóc trùng khớp quan hệ cha con. Ông bà, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm. Tôi thì cứ cảm giác có gì đó không ổn.
Anh trai tôi thì vẫn vui vẻ hỏi vợ lấy mẫu của chồng đi xét nghiệm lúc nào mà anh không biết. Chị dâu cũng hớn hở đáp lại rằng có mỗi sợi tóc thì có gì khó đâu. Cả nhà tôi gật gù đồng ý, nhưng chỉ vài giây sau ai nấy sững lại nhìn nhau. Hình như có gì đó sai sai thì phải?
Chị dâu lấy tóc của anh tôi làm mẫu xét nghiệm? Cơ mà anh ấy đã cắt trọc từ 1 năm trước rồi còn đâu! Lần đó Nghé nghịch nến thơm đang đốt trong phòng khiến bố nó cháy một mảng tóc, đi cạo về xong thấy hợp nên anh tôi để đầu trọc suốt từ bấy đến giờ. Muốn lấy tóc của anh phải dùng nhíp mới được 1 đoạn ngắn tí. Không thể có chuyện tóc anh rụng trên đất rồi chị dâu bí mật nhặt được. Có phải tóc dài như phụ nữ đâu.
Tự nói xong tự nhận ra mình lỡ lời nên chị dâu im tịt. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh trai lúc ấy vừa đáng thương vừa ngờ nghệch, như kiểu anh không tin chuyện bị vợ lừa. Các thành viên còn lại trong nhà cũng hoang mang, ai nấy im lặng về phòng ngủ.
Hôm nay nhà tôi im ắng phát sợ. Nhóm chat gia đình cũng không rôm rả như mọi khi. Trời rét nên thằng Nghé được nghỉ học, anh tôi cũng nghỉ làm ở nhà trông nó. Thế nhưng trông vẻ mặt anh khá thất thần, cả ngày cứ như mất hồn vậy. Chắc anh tôi chưa tiếp nhận được sự thật Nghé không phải con trai mình. Tôi cũng không biết phải khuyên anh như nào nữa.
Nhắn tin tâm sự với mẹ thì mẹ tôi thở dài bảo chưa biết giải quyết tình cảnh này như thế nào. Chị dâu nhiệt tình chứng minh lời đàm tiếu thiên hạ là sai, nhưng không ngờ chị lại tự bê đá đập vào chân mình. Bố mẹ tôi thương thằng Nghé lắm, tiếc thằng cháu đẹp trai lém lỉnh, tiếc cả công chăm bẵm suốt mấy năm từ lúc nó lọt lòng.
Hình như đêm qua mẹ có nghe loáng thoáng tiếng chị dâu giải thích với anh tôi trong phòng rằng chị trót qua đêm 1 lần với bạn trai cũ sau khi quen anh. Chị tưởng không có vấn đề gì nhưng kết cục anh tôi lại là người “đổ vỏ”. Anh tôi hiền nhưng đâu có nghĩa là ngốc, anh bảo để yên cho anh suy nghĩ ít hôm.
Buồn thật chứ. Giờ không khí trong nhà tôi lạ lùng lắm. Chuyện tày trời như thế bỏ qua cũng khó, mà nhắm mắt tiếp tục nuôi con người khác thì liệu anh tôi có làm được không?…
Theo Tiểu Ngạn (Phụ Nữ Việt Nam)